Diễn đàn trường THCS Lê Lợi - Hà Đông - Hà Nội
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Le Loi Secondary school♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Chào các bạn!Đây là diễn đàn của THCS Lê Lơị.Chúc các bạn vui vẻ!
Nếu bạn chưa là thành viên của forum, hãy xem bài viết này ==>>CLICK HERE!!
Mời đăng nhập hoặc đăng kí thành viên để tiếp tục^^!
Diễn đàn trường THCS Lê Lợi - Hà Đông - Hà Nội
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Le Loi Secondary school♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Chào các bạn!Đây là diễn đàn của THCS Lê Lơị.Chúc các bạn vui vẻ!
Nếu bạn chưa là thành viên của forum, hãy xem bài viết này ==>>CLICK HERE!!
Mời đăng nhập hoặc đăng kí thành viên để tiếp tục^^!
Diễn đàn trường THCS Lê Lợi - Hà Đông - Hà Nội

Le Loi secondary school


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Thư tình sinh viên Empty Thư tình sinh viên Thu Aug 01, 2013 7:28 am

Duc Quynh

Duc Quynh
LL-ers chăm chỉ
LL-ers chăm chỉ
Em ! 
Đêm nay anh nhớ em . Nhớ em nhiều lăm... Bây giờ một mình, trên căn phòng cao của cư xá, anh không thể ngừng hút thuốc để tưởng nhớ đến em, đến ngươi tình bé nhỏ anh yêu . Nhớ đến một bản nhạc phổ từ thơ của Hồ Dzếnh, anh càng muốn đốt thêm vài điếu vì anh cũng đang nhớ em châm điếu thuốc khói huyền bay lên cao . Anh còn nhớ những buổi chiều khi em đi bên anh, em hay khuyên anh bỏ thuốc nhưng anh lại phải cắt nghĩa " Vì anh nhớ em nên anh phải hút thuốc . em có biết các thi sĩ đã nói điếu thuốc là Tương Tư Thảo không ? Những lúc đó em chỉ mĩm cười và nói khẻ " Anh khéo nói ghê đi " 
Hiện anh đang ở xa em chắc em buồn lắm . Anh mong em hiểu là cuộc đời học trò nào cũng phải chấm dứt, ai cũng chỉ được làm thơ sinh trong một khoảng thời gian thôi em ạ . Anh mong có dịp về thăm em, để còn có dịp đưa em đi trên những con đường thơ mộng của viện đại hoc, để còn được dịp vuốt mái tóc em và để nói với em những lời yêu mến nhất mà anh chỉ dành nói cho riêng em . Anh nhớ ngày nào đi trên những đường dần đến thư viện, đến giảng đường mà chúng mình vẫn đi, đi qua những quán kem mà em thích đến, nhớ đến những lúc chiều em anh đã ăn kem cùng với em ( những món mà thanh niên bằng tuổi anh không còn ăn) anh đã làm thế vì anh yêu em, anh yêu tính trẻ con của em, yêu sự thơ ngây của em . Bên em anh cảm thấy mình trẻ lại 
Anh nhớ những ngày mưa nhè nhẹ, khi vừa rời cửa thư viện, anh luýnh quýnh lấy sách vở che mưa cho em . Em lúc ấy thẹn thùng ngài ngại, mắt mãi nhìn quanh vì em sợ ai nhìn thấy chúng mình . Em của anh như thế đó . Em của anh lúc nào cũng ngại ngùng, cũng cùng tâm trạng của các cô gái trong ca dao 
"Thò tay mà bứt cọng ngò" 
"Thương anh đứt ruột giả đò làm ngơ" 
Chính vì sự rụt rè đó, anh thương em hơn, không biết em có biết điều ấy không ? Chiều hôm mưa bay đó, anh đi bên em im lặng, đối với anh thời gian lúc ấy như trong thần thoại, bên tai anh văng vẳng bài " Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa, như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa.." Anh thầm phục Phạm Duy vì nhạc sĩ này đã nói lên được niềm sung sướng và sự thơ mộng của những người trẻ đang yêu . Bản nhạc này thật đúng với tâm trạng của anh lúc đó . Anh yêu quý sự im lặng cũng như những phút giây được gần em... Anh yêu mến khoảng thời gian ngắn và thơ mộng đó của em và của anh. Thà làm hạt mưa bay ướt tóc em một ngày còn hơn anh phải đợi cuối đường chiều lắm mưa 
Em còn nhớ ngày anh nói anh yêu em không ? Chiều hôm ấy, sau khi đón em trước cửa của giảng đường khi đi ngang qua sân cỏ của viện đại học, anh đã dừng lại để nói với em những lời dễ thương nhất . Sao anh biết anh đã yêu em ? Lúc ấy anh lại phải nhớ đến bốn câu thơ của Xuân Diệu: 
" Làm sao cắt nghĩa được tình yêu 
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều 
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt 
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu" 
Đêm đã khuya, con đường đã vắng tiếng xe rồi đó em . Ly cà phê đã vơi và tương tư Thảo của anh sắp tàn . Anh nhớ em, Anh chỉ muốn ngồi hàng giờ để tưởng nhớ tới em... và anh chợt nghĩ đến câu ca dao 
"Nhớ ai như nhớ thuốc lào 
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên" 
Em của anh, anh quý lắm, anh thiết nghỉ em của anh hơn trăm nghìn cây thuốc lào mà cổ nhân nào đã ví đến . Em hay giận nhiều lúc em giận anh vô cớ . Tuy nhiên anh nghỉ con gái nên hờn một chút, ghen một chút nhưng phải dễ thương cho thật nhiều . Những lúc em giận là những lúc anh không biết, anh vô tư và anh vô tội . Những lý do của em lúc nào cũng buồn cười và trẻ con . Vì thế sau mỗi lần em giận, anh yêu em thêm một chút và em yêu anh thêm thật nhiêu.. 
Tình yêu của em và anh như thế đó, chẳng có gì ngoài những lúc đi bên nhau trong sân trường đại học, những lúc cùng ăn trong quán nhỏ, những buổi chiều kèm em học trong thư viện và những ngày buồn dài không gặp được em . Đôi lúc em và anh nói chuyện với nhau thật lâu vui thú, đôi lúc em vô tình bỏ mặc anh bên cạnh để chăm chú đọc những chồng sách cao trong tuần thi . Anh yêu nhừng lúc đó, những lúc anh được em chú ý đến cũng như lúc anh được em cho đứng hạng nhì sau sách vở . Cuộc đời học sinh của chúng mình thuở ấy sao dễ thương quá em nhỉ chỉ có sách vở, mơ mộng và tình yêu . 
Trơi đã sáng rồi đó em chắc giờ này em đã thức giấc để sửa soạn đến trường như mọi ngày, em sẽ ngoan ngoãn ôm sách vở và sẽ đi lặng lẽ trên những con đường kỷ niệm ấy . Em có buồn anh không vì anh không còn dịp đưa em đến lớp và rước em ở cuối đường sau khi tan học như thường lệ . Gắng chịu đựng dùm anh em nhé . Anh sẽ cố gắng về thăm em, sẽ chiều em và sẽ sống lại những ngày dễ thương ấy em nhé . 

Nguyen Duc Quynh`

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất